Thursday, 18/04/2019 - 18:05|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng

NGHỀ GIÁO TÔI YÊU - BÀI CẢM NHẬN CỦA CÔ DIỆP THỦY

Nghề dạy học đòi hỏi người đứng trên bục giảng phải có bản lĩnh, biết chịu đựng, vượt qua khó khăn trước mắt, đem hết sức mình công hiến cho thế hệ tương lai đất nước. Một nghề mà cho dù trong hoàn cảnh nào cũng không được cho phép mình nản chí trước những thử thách của nghề.

 

 

NGHỀ GIÁO TÔI YÊU

Tạp bút của Trần Ngọc Diệp Thủy

Người ta thường bảo ước mơ thì chẳng ai đánh thuế bao giờ. Chính vì thế mà ai cũng sẽ có những ước mơ của riêng mình.

Tôi còn nhớ vào những năm học cấp 2, có lần cô giáo hỏi về ước mơ sau này của tôi, chẳng cần suy nghĩ, tôi liền đáp: “ Dạ thưa cô em muốn trở thành giáo viên giống như cô ạ!”. Nhưng đó chỉ là câu trả lời cho có của tôi để không phải làm cô thất vọng. Ấy vậy mà cái ước mơ “cho có” năm nào nay đã thành sự thật. Tôi đã chính thức trở thành một cô giáo dạy môn Ngữ văn dưới mái Trường Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng. Và nếu như được quay lại thời điểm ấy, tôi sẽ trả lời cô giáo của mình bằng một thái độ nghiêm túc hơn. Tôi đã yêu cái nghề này tha thiết t chính những đợt thực tập sư phạm, khi nghe được các em quấn quýt gọi “cô ơi!”.

Đã được hai năm kể từ ngày tôi bước vào ngh giáo. Với tôi, cũng như suy nghĩ của mọi người, nghề giáo luôn là một nghề cao quý. Và tôi đang được trải nghiệm, được cảm nhận sự cao quý ấy. Lúc sinh thời Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng phát biểu: “Nghề dạy học là nghề cao quý bậc nhất trong những nghề cao quý. Nghề dạy học là ngh sáng tạo bậc nhất trong những nghề sáng tạo”. Chính vì tinh thần hiếu học, vì yêu cái chữ mà người dân Việt Nam chúng ta quý trọng vô cùng những người làm nghề dạy học và trân quý gọi chúng tôi bằng cái tên cao đẹp “người kĩ sư tâm hồn”. Quả thật, chưa có nghề nào vinh dự, tự hào, hạnh phúc như nghề giáo! Hạnh phúc của chúng tôi là gì ư? Đó là thành quả của một học sinh giỏi mang về, đó là sự tiến bộ của một học sinh yếu, đó là sự thay đổi nhận ra sai lầm của mình của một học sinh cá biệt, đó là khi chúng tôi tự tin đứng trên bục giảng để mang đến cho các em những tri thức, những bài học đạo đức và có cả niềm tin, hi vọng.

Tôi có sức trẻ, có nhiệt huyết. Trong mỗi tiết học tôi đều n lực. Tôi mong muốn các em nghe và hiểu để làm bài kiểm tra thật tốt và hơn hết là biết vận dụng những kiến thức ấy vào cuộc sống. Ngoài bài học trong sách giáo khoa tôi còn kể cho các em nghe những câu chuyện ý nghĩa, có nội dung gần gũi với cuộc sống hàng ngày và mong muốn các em học được những điều hay để cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn, để hướng các em tới những giá trị của chân – thiện - mỹ, bởi văn học cũng chính là “nhân học” đấy thôi! Và có lẽ “nhân học” ấy thấm nhuần trong tư tưởng của người giáo viên như tôi. Cũng bởi vì thế mà giờ đây, khi nhận chủ nhiệm lớp 6C, tôi luôn tự xem mình là một “ bà mẹ trẻ” có đến bốn mươi hai người con yêu quý. Công tác chủ nhiệm cũng là một công việc khá quan trọng và chẳng hề đơn giản. Các thầy cô sẽ phải nghĩ xem nên làm thế nào để một học sinh cá biệt biết vâng lời? Phải làm sao để một học sinh yếu hiểu và tiếp thu bài học? Và phải làm thế nào để giáo dục tốt cho tất cả các em khi mỗi thành viên đều mang những đặc điểm về tính cách cũng như hoàn cảnh khác nhau?... Có muôn vàn nỗi trăn trở. Có lẽ để cởi bỏ tất cả những nỗi lo toan ấy thì chỉ có một cách duy nhất đó chính là sự tận tụy, kiên trì tình yêu thương dành cho các em của các thầy cô giáo. Để rồi chính những người giáo viên như tôi sẽ cảm thấy yêu thương, cảm thấy tự hào chính từ những đứa con” thân yêu ấy.

Cô Trần Ngọc Diệp Thủy

Tôi hiểu, dạy học là một nghề vinh quang, do đó để trở thành một thầy giáo chân chính người thầy phải lao động thật nghiêm túc. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn và phải luôn tu dưỡng đạo đức. Nghề dạy học đòi hỏi người đứng trên bục giảng phải có bản lĩnh, biết chịu đựng, vượt qua khó khăn trước mắt, đem hết sức mình công hiến cho thế hệ tương lai đất nước. Một nghề mà cho dù trong hoàn cảnh nào cũng không được cho phép mình nản chí trước những thử thách của nghề. Chẳng thể phủ nhận đôi lúc tôi cũng mệt mỏi và chán nản bởi đâu đây còn những trò chưa ngoan. Nhưng đó chỉ là một nỗi buồn thoáng qua, vì xung quanh tôi còn rất nhiều sự tin yêu kính trọng của biết bao nhiêu thế hệ học sinh. Để rồi ta lại có cảm giác tự hào, hạnh phúc khi thấy rằng mình vẫn còn quan trọng trong đôi mắt của bọn trẻ. Tôi thật tâm đắc với những câu thơ của Xuân Định:

“ Bao lữ khách đi về trên bến vắng

Người sang sông, ai nhớ đến sông đời

Từng dòng chữ suốt một đời lặng lẽ

Mãi âm thầm như bụi phấn rơi rơi...”

Các em rồi sẽ không quên hình ảnh người thầy, bởi lẽ, đó không chỉ là người mang đến cho em tri thức mà còn là những yêu thương và niềm tin để các em bước vào đời. Tôi yêu  những đứa con” của mình. Tôi luôn trân quý những đồng nghiệp nơi đây và hơn hết tôi yêu cái nghề mà tôi đang chọn. Nghề giáo tôi yêu.

 

                                                                                                                                Nghĩa Hành, 06/12/2018

 

                                                                                                                                  Trần Ngọc Diệp Thủy

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 10
Tháng 04 : 207
Năm 2019 : 1.566